Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 23

Chương 23: Làm bạn (3)

Tính cách của Claire kiếp trước chính là như vậy, mỗi ngày đều treo một vẻ mặt mỉm cười, bộ dáng ở chung rất tốt, nhưng chỉ có những người hiểu y mới biết được, thủ đoạn của người này hết sức lợi hại, nếu không, y cũng không thể ở trong vòng giải trí ngư long hỗn tạp, tự tay đưa một diễn viên hạng ba nhỏ trở thành một siêu sao thiên vương danh tiếng đỉnh cao.

Y luôn là người biết nhẫn nhịn, cho nên, sau khi nhận ra Cevi, y cũng không vội vã biểu lộ tâm ý để khiến Cevi đề phòng y.

—- Quan hệ hiện tại là vừa đủ rồi.

Cevi biết y là người đại diện ở kiếp trước, ở trong thế giới xa lạ này, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được những gì mà người kia đã trải qua, Cevi tự nhiên sẽ thân cận với y nhiều hơn, có chuyện gì cũng nhất định sẽ tìm y thương lượng. Dần dà, Cevi sẽ càng thêm tín nhiệm y, ỷ lại vào y, như vậy, khoảng cách đến ngày yêu y cũng sẽ không xa.

Phương pháp “Nước ấm nấu ếch” như vậy thích hợp với Cevi hơn, nếu không, với cá tính quật cường của người kia, một khi bức bách hắn, hoặc là dồn ép hắn, cho dù có phải một quyền đánh gãy mũi đối phương thì hắn cũng không thể khuất phục. Đối với Cevi bạo lực, ép buộc chính là hạ của hạ sách, phải dùng nhu tình để tấn công mới được.

Claire thật vất vả hồi tưởng lại mọi chuyện, có được một cơ hội sống lại, cũng không thể khiến nó tan thành mây khói được.

Chỉ có thả ánh mắt ra xa một chút, mới có cơ hội nắm được tâm Cevi, không phải sao?

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân cũng phải đủ mạnh mẽ mới được.

Tuy rằng kiếp trước y là một tên học tra không hơn không kém, từ nhỏ đã ghét đi học, nhưng hiện giờ phải sống trong hoàn cảnh mới, nếu còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng đến năm 18 tuổi ngay cả một trường học tốt tốt một chút cũng không thi đỗ nổi. Cho nên… Hiện tại bắt đầu cố gắng lên đi.

Claire vừa suy nghĩ vừa đi ở phía trước, sau khi đi vào phòng học, đúng lúc nhìn thấy Cevi đang tiến đến bên tai Edean nói gì đó, Edean ngồi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái, hai người nhìn qua vô cùng thân mật.

Trong lòng Claire nổi lên một chút vị dấm chua, mặt trơ trán bóng ghé đầu qua: “Đang lén lút nói cái gì thế?”

Cevi nhìn y một cái, nói: “Tôi đang thảo luận với Edean về khóa võ thuật buổi chiều, chủ nhiệm lớp nói cậu ấy không cần học lớp này, nhưng Edean lại muốn đến nhìn tôi một chút.”

Edean lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy, tớ chỉ ngồi bên cạnh nhìn xem một chút tôi, thầy giáo sẽ đáp ứng chứ?”

Cevi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của xá hữu, mỉm cười nói: “Yên tâm, bảo lớp trưởng nói mấy câu với thầy, thầy Tony sẽ đồng ý thôi.”

Carlos ngồi bàn trên quay đầu, cau mày hỏi: “Bảo tôi đi nói?”

Cevi nói: “Đương nhiên, ai bảo cậu là lớp trưởng?”

Carlos nhìn Edean nói: “Thân thể cậu không tốt, chạy tới lớp võ thuật làm gì? Lại muốn ngất nữa sao? Thật phiền toái, ngoan ngoãn ngồi lại phòng học đi.”

Edean bị nói rũ đầu xuống, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cevi nhướn mày, định mở miệng lý luận với Carlos, Claire nhẹ nhàng cầm tay hắn, lắc lắc đầu ý bảo hắn đừng nói, sau đó y lại tiến lên một bước, vỗ vỗ vai Carlos: “Cậu đi ra ngoài một chút.”

“Làm gì vậy?” Carlos bị gọi ra ngoài phòng học, vẻ mặt nghi hoặc.

Claire mỉm cười nói: “Thân thể của Edean vốn không tốt, cậu nói cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy.”

Carlos gãi gãi đầu: “Thật, thật sao?”

Thằng nhỏ này cũng là một người thẳng tính, nói chuyện không biết vặn vẹo, cả ngày đều treo mấy cái lỹ luận suông bên miệng, tính tình của Cevi lại có chút nóng nảy, hơn nữa cực kỳ bảo vệ Edean, một khi hai người cãi nhau thì nhất định sẽ chẳng ai chịu ai, bởi vậy Claire mới kêu một mình Carlos ra bên ngoài.

“Kỳ thật, Edean muốn đến quan sát lớp võ thuật cũng là vì tò mò thôi, cả lớp chúng ta 34 người đều đi học, chỉ một mình cậu ấy phải ở lại phòng học, cậu không biết rằng, cậu ấy ngồi một mình trong phòng học, cô đơn lẻ loi cũng rất đáng thương sao?” Claire nghiêm túc nói.

Carlos cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nói: “Hình như… cũng có chút đáng thương.”

Claire mỉm cười: “Cho nên, là một lớp trưởng, tâm nguyện nhỏ này của Edean, cậu cứ thỏa mãn giúp cậu ấy đi, chúng ta cùng đi nói với thầy Tony.”

Carlos nghiêm túc gật gật đầu: “Được rồi.”

Hai người cùng đi tim thầy Tony, thoải mái giải quyết chuyện này. Sau khi trở về, Cevi túm tay áo Claire lại, đưa mắt ý hỏi tình huống thế nào, Claire mỉm cười làm một động tác ok, lúc này Cevi mới nở nụ cười, giơ ngón tay cái về phía Claire.

Claire giải quyết vấn đề thường không thích dùng đến vũ lực. Rất nhiều chuyện, nói mấy câu là có thể giải quyết được, không cần thiết phải để mấy người cá tính thẳng thắn biến thành giương cung bạt kiếm như vậy.

Thứ sau hôm nay, các bạn học ban một lại được sắp xếp cho một khóa võ thuật vào buổi chiều.

Edean rất vui vẻ theo sát Cevi cùng đi tới lớp học võ thuật, thầy Tony kêu cậu đi sang ngồi bên cạnh, cậu liền ngoan ngoãn ngồi ở thính phòng bên canh, mở một đôi mắt to tò mò nghiêm túc quan sát. Cuối cùng Claire cũng đã biết lý do Cevi luôn bảo vệ cho đứa nhỏ này, bộ dáng dịu ngoan nhu thuận của Edean quả thật rất dễ khiến người ta đau lòng, hơn nữa cậu còn mắc phải căn bệnh hiếm gặp, với cá tính của Cevi, muốn che chở cho cậu cũng là điều dễ hiểu.

Lớp võ thuật hôm nay, thầy Tony tiếp tục giúp mọi người làm quen hơn với tư thế đứng và động tác chính quyền cơ bản, Cevi bên cạnh vẫn giả vờ một bộ dáng vô lực, nhẹ nhàng đánh bao cát giống như gãi ngữa, thi thoảng lại rút nắm tay về xoa xoa, cả mặt đều là biểu tình “tôi rất đau”. Claire cố nén cười, vừa tự mình luyện tập, vừa dùng khóe mắt liếc trộm Cevi.

Không hổ là ảnh đế của y, giả vờ nhỏ yếu cũng thật như thế.

Claire biết, với thực lực chân chính của Cevi, một quyền đánh qua, phỏng chừng Alpha cả lớp đều phải quỳ xuống.

***

Mấy môn học bình thường như lịch sử, ngữ pháp, toán học, bọn nhỏ đều cảm thấy vô cùng buồn tẻ, vì vậy mỗi tuần, tiết võ thuật vào thứ sáu liền trở thành môn học mọi người mong đợi nhất. Hơn nữa cơ thể khỏe khoắn xinh đẹp kia của thầy Tony đã khiến không ít Alpha cảm thấy hâm mộ, bọn nhỏ đều muốn nhanh chóng lớn lên, muốn luyện ra một vóc dáng kiện mỹ như thầy.

Thế nhưng, việc rèn luyện cũng không phải một sớm một chiều là đã có hiệu quả, loại kỹ năng thực tế như võ thuật này, cần luyện tập không ngừng mới nâng cao lên được.

Mỗi tiết thầy Tony giảng bài đều có kế hoạch riêng của mình, tiến hành theo chất lượng, dạy vô cùng chậm.

Sau hơn hai giờ luyện tập, thấy đa phần học sinh đều đã học được tư thế chính quyền tương đối ổn, thầy Tony liền triệu tập tất cả lại, nói: “Tốt lắm, các bạn học, bây giờ tôi sẽ kiểm tra thành quả học tập sau hai tiết võ thuật của các bạn! Tất cả đi đến trước mặt tôi, từng người bước lên ra quyền!”

Tony thả một bao cát kiểm tra chuyên dụng xuống, bao cát kia không giống với bao cát bình thường vẫn luyện tập, bên trên có máy cảm ứng điện tử, một quyền đánh ra, có thể tự động cảm ứng được góc độ ra quyền và độ mạnh yếu, cũng đưa ra mức điểm tương ứng. Hiển nhiên, ông đã thiết trí một mức điểm tiêu chuẩn cho các học sinh ở giai đoạn sơ cấp.

Tony để mọi người dựa theo số thứ tự bước lên kiểm tra, người thứ nhất ra tay tất nhiên là lớp trưởng Carlos có thành tích nhập học đứng đầu, mỗi tiết học nó đều nghe rất nghiêm túc, cũng vô cùng chịu khó huấn luyện, bởi vậy tư thế cực kỳ tiêu chuẩn, đứng trước bao cát nắm chặt tay phải, đấm mạnh một quyền ra, trên máy cảm ứng điện tử lập tức hiện lên vài con số —- 88 điểm.

Thầy Tony vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ vai nó, nói: “Bạn Carlos không hổ là lớp trưởng, mới luyện có hai tuần, đạt được thành tích này quả thật không tồi! Người kế tiếp!”

Sau đó, các học sinh lại dựa theo số thứ tự tiến lên kiểm tra, thành tích của nhóm Alpha đa phần đều trên dưới 85 điểm, không có ai vượt qua được Carlos. Thành tích của nhóm Beta phần lớn là quanh mức 80 điểm, Cevi đi lên tùy tiện vung một cái, đánh ra được 70 điểm, thầy Tony lắc đầu nói: “Không sao, cậu là Omega, 70 điểm là được rồi.”

Đến phiên Claire ở cuối cùng, Claire nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, tiến lên từng bước, nhắm ngay bao cát dùng sức đánh một quyền!

“…” Bao cát không chút sứt mẻ, sau một lúc lâu cũng không hiện lên thành tích. Thầy Tony cau mày nói: “Đánh lệch rồi, phải đánh vào trung tâm.”

Claire thu nắm tay lại, lại một quyền, đánh ra!

Bao cát cuối cùng cũng chậm rì rì tính ra một thành tích: “68 điểm.”

Mọi người: “…”

Một đám Alpha ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không muốn nhận là mình có quen biết Claire.

Cevi cũng vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Tôi cũng đã cố ý thu tay đánh ra 70 điểm rồi, vậy mà cậu còn không chịu vượt qua tôi, nhất quyết lấy vị trí thứ nhất đếm ngược sao? Cậu chấp nhất đối với vị trí thứ nhất đếm ngược như vậy hả? Có thể đừng xếp cuối nữa được không? Chút khí lực ấy của cậu mà còn không biết xấu hổ nói mình là Alpha sao? Liệu cậu có đánh thắng nổi Edean không đây?

Edean ở bên cạnh xem cuộc vui cũng không nhịn được cười rộ lên.

Thầy Tony giận dữ: “Cậu như vậy mà cũng đòi làm Alpha sao? Cậu quả thực đã khiến cho toàn thể Alpha mất mặt! Claire, rốt cuộc cậu có nghe tôi giảng bài hay không vậy? Sau khi trở về phải cố gắng mà luyện tập, tiết sau mà còn thất bại nữa, tôi sẽ để cậu đứng ở đây làm bao cát cho mọi người!”

“…” Tất cả mọi người đồng tình nhìn y.

Claire bị mắng trái lại cũng không có biểu tình gì.

Sau khi tan học, Claire chủ động đi đến trước mặt Cevi, sáp lại gần nói: “Đầu thai cũng không đầu thai cho tốt, tố chất thân thể này không được.”

“Tố chất không tốt thì cũng không đến mức đánh được có 68 điểm chứ?” Cevi nhìn y nói: “Tôi cảm thấy đáng lẽ hai chúng ta nên đổi cho nhau mới phải, tôi là Alpha, cậu là Omega.”

Claire mỉm cười, tiến đến bên tai Cevi nói: “Tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi, cậu cũng ghét bỏ tôi sao?”

Cevi cười: “Cũng không phải, tôi biết hồi nhỏ cậu thiếu máu nghiêm trọng, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng.”

“Thân thể phải từ từ rèn luyện mới tốt lên được, sau khi tan học cậu có thể phụ đạo cho tôi một chút được không?” Ánh mắt Claire vô cùng chân thành, “Cậu am hiểu võ thuật như vậy, dù sao sau khi tan học trường cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một phòng học để tự do luyện tập, chúng ta đi tìm một phòng học không có ai, cậu bớt chút thời gian dạy tôi, bằng không giờ học tuần sau tôi sẽ lại bị thầy mắng mất.”

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc khẩn cầu của y, trong lòng Cevi mềm nhũn, sảng khoái nói: “Vậy được rồi, tôi dạy cho cậu.”

Võ thuật là vô cùng quan trọng đối với Alpha, về sau khi điều khiển cơ giáp cấp thấp cũng phải dùng đến kỹ năng võ thuật, theo như Cevi biết, trong tổng thành tích thi đại học sau này thì cuộc thi điều khiển cơ giáp là quan trọng nhất. Dù sao Claire cũng là một Alpha, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lúc y sinh ra thì bị thiếu máu nghiêm trọng, từ nhỏ thân thể đã không tốt, cũng may hiện giờ vẫn còn nhỏ tuổi, thân thể có thể từ từ trở nên khỏe mạnh thông qua rèn luyện. Nếu đã là bạn tốt, giúp đỡ y một chút cũng không hề gì —- Cevi nghĩ như vậy.

Lại không biết, Claire ở phía sau, ngay giây phút nghe thấy Cevi đáp ứng, khóe miệng liền hơi cong lên một nụ cười.

Ảnh đế biết diễn trò, y đi theo bên cạnh ảnh đế nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng sẽ biết diễn trò.

Giả vờ nhỏ yếu một chút mới có thể lấy được sự quan tâm và đồng tình của Cevi. Lại nói, đi theo bên cạnh Cevi học một chút kỹ xảo võ thuật, tương lai nếu như một lời không hợp mà đánh nhau, y cũng sẽ không đến mức bị Cevi đánh đến hoàn toàn không kịp trở tay.

Vì suy nghĩ cho hạnh phúc sau này, Claire quyết định —- Trước hết cứ bái Cevi làm thầy, cố gắng học tập cách đánh nhau.

Hết chương 23.

YanYan: Hứt ~ Hãy trả lại bé Lê ngây thơ trong sáng cu tòe hồi trước cho ta đuy ~ T_T Nhớ lại phát là tâm tính vặn vẹo toàn mưu mô quỷ kế liền à ~ Lê ơi là Lê ~ 😥

11 bình luận về “Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 23

Bình luận về bài viết này