Featured

Ghé thăm nhớ gặm 1 miếng ~ ≧▽≦

 

1. Về PASSWORD các truyện trong nhà:

Password của tất cả các truyện trong nhà, bao gồm cả đam mỹ + đồng nhân + fanfic đều được bọn mình post trong link này ~~> Pass 

Pass của từng thể loại, từng cp bọn mình đều ghi rất rõ ràng, và hầu như đều được cho sẵn, chỉ cần copy + paste lại là được, chính vì vậy bọn mình sẽ KHÔNG TRẢ LỜI bất cứ 1 comt XIN PASS nào cả, trừ một số bạn nếu có lí do đặc biệt

2. Về bản WORD các bộ đam mỹ trong nhà:

Mỗi bộ đam mỹ trong nhà sau khi edit xong sẽ có thể có word hoặc không, tùy theo mức độ hài lòng của Yan với bản edit của mình, những bộ Yan cảm thấy chưa tốt, Yan sẽ tiếp tục beta lại cho đến khi hài lòng rồi mới post bản word. Vì vậy mong các bạn không comt xin word nếu như không thấy Yan post bản word.

Continue reading “Ghé thăm nhớ gặm 1 miếng ~ ≧▽≦”

Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 57

Chương 57

Chẳng mấy chốc sinh nhật Edean sẽ tới, sinh nhật 18 tuổi đối với Omega mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng bởi vì thân phận đặc thù nên Randy không tiện gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc sinh nhật, cuối cùng quyết định tụ họp người trong nhà, âm thầm chúc mừng sinh nhật cho con trai.

Tối hôm đó, Randy tự mình làm bánh sinh nhật xinh đẹp, Reger tự xuống bếp làm một bàn đồ ăn phong phú cho con trai, cả gia đình vui vẻ hòa thuận ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa tối, Edean nhận được rất nhiều quần áo mới Randy mua cho, Reger ra tay còn xa hoa hơn, trực tiếp tặng cho con trai một căn nhà, lý do là: “Con đã trưởng thành rồi, tương lai kết hôn, nếu không muốn ở cùng với baba nữa, thì cứ ra ngoài ở riêng với Alpha của con.”

Continue reading “Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 57”

Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 56

Chương 56: Cơ hội

Edean ngoài miệng nói cho Carlos cơ hội, nhưng thật ra cũng không quá nghiêm túc, ở trong mắt cậu, lần đó Carlos ở trước giường bệnh bày tỏ càng giống như đang trêu cợt cậu, ai bảo từ nhỏ đến lớn Carlos luông treo mấy lời ghét bỏ Omega ở bên miệng? Một Alpha từ nhỏ đã khinh thường Omega đột nhiên nói thích mình, bất kể là ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng được.

Bởi vậy, cho dù Carlos liên tục hai lần nói “Tôi thích cậu”, Edean cũng không để trong lòng.

Lúc về đến nhà, Reger đã sớm làm xong một bàn đồ ăn phong phú, Randy đang ngồi ở ban công làm đồ thủ công, hai đứa nhỏ kia thì ngồi trên tấm thảm bên cạnh hắn tự chơi đùa. Em trai Alpha và em gái Omega của Edean đều đã biết nói, thấy cậu đi đến, hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng vươn tay tranh nhau muốn anh trai ôm.

Continue reading “Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 56”

Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 55

Chương 55: Kết quả ghép đôi

Hội trưởng hiệp hội bảo vệ Omega đi vào hoàng cung vào sáng sớm ngày hôm sau, thông báo kết quả ghép đôi gen cho bệ hạ Trand. Cuối cùng có tổng cộng mười vị Alpha chưa lập gia đình được hiệp hội sàng lọc ra, ngoại trừ Claire có độ xứng đôi vượt qua 95%, độ xứng đôi của Carlos, Jon đều ở trên 80%.

Bệ hạ Trand nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định thương lượng chuyện này với Berg một chút.

Berg vừa đến hoàng cung liền nhận được kết quả ghép đôi gen, nhíu nhíu mày, nói: “Vương huynh, người tính thế nào?”

“Tuy rằng Cevi và Claire cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt, nhưng tướng quân Byron cha của Claire trước mắt thái độ còn không rõ, để Cevi kết hôn với người của gia tộc Warwick, ta thật sự rất lo lắng.” Trand trầm mặc một lát, lại nói, “Em cảm thấy đứa nhỏ Carlos này thế nào?”

Continue reading “Đào Hôn Chỉ Nam – Chương 55”

Nhân Ngư Dessaro – Chương 74

Chương 74

“Đừng đi, Dessaro.”

Dường như là sợ tôi ngay sau đó sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, Agaras gắt gao siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực của hắn, gió biển lạnh buốt thấu xương ngoài cửa sổ phất qua thân thể tôi, khiến tôi không nhịn được run rẩy, bị hắn nhân cơ hội kéo trở về mấy tấc, áp ở góc tường. Lưng của tôi bị lồng ngực hắn ép tới không còn một khe hở, hai tay cũng bị sức mạnh ấn chặt lên tường, dùng sự cường thế vốn có của hắn đè nén tất cả phản kháng của tôi, giống như hoàn toàn không thèm để ý, hoặc cũng có thể là không hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của tôi.

Continue reading “Nhân Ngư Dessaro – Chương 74”

[Meanie] Tái Sinh Lần Cuối – Chap 11

Chap 11: Trò chơi trí tuệ

Rosas_Petalos_By_MochiUsUk

Wonwoo ngồi tựa mình vào chiếc sofa mềm mại. Những chuyển động khẽ khàng từ những cơn gió ngoài cửa sổ an nhiên đến kỳ lạ. Khung cửa gỗ màu nâu nhạt với những đường viền hài hòa tinh xảo từ bàn tay một nghệ sỹ tài hoa trạm trổ dần trở nên vui mắt. Wonwoo sực nhớ ra mình đã mượn máy chơi game của Chan mà chưa từng thử một lần. Cậu kéo nó ra từ chiếc ba lô quen thuộc của mình, ngồi vòng chân yên vị trên ghế.  Ngón tay cái di chuyển nhẹ nhàng qua nút “START”.

“Để xem nó hay ho đến đâu nào!”

Mở đầu game là hình ảnh một con thỏ trắng muốt và nhiệm vụ của người chơi là đưa nó vượt qua tất cả các thử thách hiện ra từ màn hình máy. Wonwoo chăm chú đưa chú thỏ vượt qua các hang động tối và các ngọn núi hiểm trở. Đột nhiên một con rắn hung ác xuất hiện ở cuối đường hầm mà chú thỏ vừa mới chui qua. Màn hình hiện ra một câu hỏi lựa chọn.

“Có hai chiếc cốc đặt trước mặt bạn một trong hai chiếc cốc có chứa chất độc, bạn chỉ được phép chọn nhảy vào một chiếc cốc và nó sẽ quyết định bạn được đi tiếp hoặc là bạn sẽ chết.”

Wonwoo khẽ nhíu mày, di ngón tay sang chiếc cốc bên trái, chú thỏ lập tức nhảy vào, con rắn có vẻ đắc ý, chú thỏ thất bại và không thể đi tiếp cuộc hành trình của mình. Wonwoo bặm môi.

“Để thử lại xem nào, đồ cứng đầu.”

Lần thứ hai cậu di ngón tay mình về phía chiếc cốc bên phải, con thỏ nhảy vào và kết quả tương tự, nó vẫn thất bại. Con rắn vẫn với vẻ mặt đắc ý của mình nhìn nạn nhân bằng ánh mắt sắc lạnh với chiến thắng hiển nhiên của mình. Wonwoo thử lại vài lần vẫn không thể vượt qua nó. Giờ thì cậu bắt đầu nhìn kỹ hơn chuyển động của con rắn tinh ranh trên màn hình. Cậu suy nghĩ hồi lâu, biết không thể vượt qua trở ngại này một cách bình thường như thế được. Cậu quan sát bằng một sự tập trung hiếm có, những đường gân xanh chợt hiện lên rõ bên thái dương đầy suy tư. Cậu có một quyết định bất ngờ là sẽ tấn công con rắn. Ngay lúc con rắn ghé sát vào mặt chú thỏ để chuẩn bị ra câu hỏi, Wonwoo lập tức cho nó nhảy vào hốc mắt sâu hoắm của con rắn hung ác. Ngay lập tức con rắn gào rú đau đớn và biến mất.

Ở trong một căn phòng nhỏ, một chiếc máy khác đã được liên kết với chiếc máy chơi game trí tuệ của Wonwoo mà cậu không hề hay biết. Những mảng tối đáng sợ hất lên khuôn mặt của một cậu nhóc thành những đường nét mập mờ kỳ ảo. Đôi mắt tối sầm khi thấy được hành động của Wonwoo để vượt qua chướng ngại đó. Bàn tay khẽ khum lại đầy vẻ lo lắng xen lẫn tức giận. Chưa từng có một ai hành động như Wonwoo khi gặp phải tình huống đó. Trò chơi trí tuệ cho phép máy liên kết với bộ não con người và từ đó tìm ra điểm yếu nhất của người chơi thông qua trí tưởng tượng về nỗi sợ hãi của họ trong cuộc sống thực. Wonwoo vẫn chưa bộc lộ ra điều gì bất thường.

Vừa lúc Wonwoo đang định bắt đầu chơi tiếp thì Jeongah xuất hiện ngoài cửa nhà, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu về trò chơi trí tuệ. Đặt gọn chiếc máy vào ba lô, cậu mỉm cười ra cửa đón cô vào.

“Sao hôm nay lại đột ngột tới nhà anh thế này?”

Jeongah nở nụ cười dịu dàng.

“Không được sao?”

“Không phải, chỉ là em cứ làm cho anh bất ngờ.”

Jeongah tự bước vào nhà, ngồi yên vị trên ghế, chiếc áo pull mỏng mềm mại làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Jeongah khẽ đặt giỏ bánh lên bàn.

“Là em làm, anh ăn thử đi!”

Wonwoo có vẻ hơi ngượng ngùng.

“Em làm cho anh đấy hả?”

“À, là em làm cho Jeonghan, anh ấy bảo ngon và nhắc em đưa qua cho anh ăn thử. Không có độc đâu mà, anh đừng lo.”

“À, ra vậy.”

Không rào đón, cũng như không giải thích gì cho cuộc gặp gỡ bất ngờ, Jeongah luôn có một bản lĩnh khác thường mà không phải cô gái nào cũng có được. Có lẽ bởi vì cô hiểu được khả năng của bản thân và luôn tự tin về nó, và cũng có thể là cô chưa từng thất bại với những điều mà bản thân mong muốn. Jeongah mở lời.

“Sắp đến dạ hội mùa xuân, anh đi dạ hội cùng em được không?”

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, thường thì là con trai sẽ chủ động trong việc này vì bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn sẽ nhận được lời mời từ người con trai đặc biệt.

“Em muốn đi cùng anh sao?”

Jeongah khẽ gật đầu.

“Thế anh bảo em phải làm sao trong khi em chỉ mới chuyển trường và không thân thiết với bất kỳ một chàng trai nào ngoài anh trai em ra.”

Wonwoo cười hiền nhìn vào ánh mắt có phần trách móc nhưng cũng hết sức ngây ngô của Jeongah.

“Anh chỉ hỏi vậy thôi vì kỳ thực cho đến hôm nay anh vẫn chưa có ai để đi cùng, nhưng để em nói ra trước thế này cũng có phần hơi ngại.”

Đôi môi đầy đặn màu cam của Jeongah khẽ giãn ra thành một nụ cười mãn nguyện.

“Vậy là anh đồng ý rồi nhé!”

“Đồng ý!”

Jeongah đứng dậy, nhìn hồi lâu vào bức ảnh con rắn hổ mang treo trên tường. Kỳ thực cô cũng rất tò mò về nó nhưng phần vì sợ mình nhiều chuyện nên không tiện hỏi. Hôm nay, đột nhiên cô lại rất có hứng thú với nó. Ánh mắt màu hổ phách như chuyển động theo từng ánh nhìn dò xét của cô. Jeongah hỏi Wonwoo.

“Anh thích loài vật này sao?”

Wonwoo gật đầu đáp.

“Cũng thích, nó là cả một quá trình dài.”

“Anh có tin vào những điều siêu thực không? Như ma quỷ chẳng hạn?”

“Cái đó thì thỉnh thoảng, con người không thể giải đáp hết được những thắc mắc của mình mà.”

“Em thì vẫn tin mặc dù em không sùng bái những điều như thế.”

“Em đúng là một cô gái kỳ lạ.”

Jeongah bất giác mỉm cười.

“Anh không thế chắc.”

Jeongah nhìn sang Wonwoo. Khuôn mặt chàng thanh niên trẻ tuổi nhưng nhiều hoài bão, vừa trẻ con nhưng cũng hết sức can đảm. Wonwoo sở hữu một sức hút lạ kỳ toát lên từ khí chất của một người con trai lương thiện và vẻ ngoài ưa nhìn. Chỉ mới mười chín tuổi nhưng những đường nét tạo nên khuôn mặt cậu như được ai đó ấp ủ hàng thế kỷ dài. Những thứ tạo nên nó có thể không hoàn hảo nhưng được kết hợp lại thì lại trở nên quá đỗi mê hoặc và đặc biệt. Jeongah mải nhìn cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cả hai giật mình nhìn lại. Minghao đứng ngoài và không quên kèm theo nụ cười tươi rói.

“Tớ có bất ngờ cho cậu nè Wonwoo.”

Mingyu lúc này đang đứng ngoài cổng, bàn tay khẽ khum lại để yên trong túi áo jacket đen. Bức ảnh trong túi áo dường như bị vò nát trong vô thức.

.: TBC :.

[Meanie] Tái Sinh Lần Cuối – Chap 10

Chap 10: Thân Nhân

Rosas_Petalos_By_MochiUsUk

Hôm nay ba của Wonwoo về. Cánh cửa nhà không đóng nói lên điều đó. Vừa bước vào cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, mùi hương quen thuộc từ những món ăn mà cậu thích.

“Con chào ba!”

“Con về rồi đó à?” Ba Wonwoo cười hiền từ.

Continue reading “[Meanie] Tái Sinh Lần Cuối – Chap 10”