[Longfic][K][Hunhan] Together Forever – Chap 2

Chap 2: Bối Rối

Lộc Hàm đang chờ luật sư  phía công ty gửi sang để cùng đàm phán với bên đối tác tại Hồng Kông. Cậu đã sang đây hai ngày rồi mà công việc vẫn rối tung cả lên. Cậu chưa từng làm việc này nên thực sự thấy lúng túng và thiếu sót.

Quái lạ, sao nói là hẹn 8h mà đến giờ văn chưa thấy người đâu. Liệu có trục trặc gì không? Nếu người chưa đến kịp, cậu chắc phải hẹn lại lịch làm việc với bên đối tác mất thôi. Chứ mình cậu thì … Đang sốt ruột thì bỗng nhiên điện thoại của cậu đổ chuông.

“Alo, xin lỗi có phải số đt của cậu Lôc Hàm, công ty XO đấy không ạ?” Một giọng nam trung lịch sự lên tiếng

“Dạ phải, xin lỗi anh là ai?” cậu cũng lịch sự đáp lại

“Chào cậu, tôi là luật sư của văn phòng luật sư LH , tôi được cử sang để giúp cậu.

“À, vâng vâng, tôi đang chờ anh ở đại sảnh khách sạn đây ạ. Anh đã đến chưa?”

“10 phút nữa tôi sẽ đến nơi. Cậu vui lòng chờ tôi một lát. Máy bay hôm nay đến muộn. Xin lỗi để cậu phải chờ.”

“Dạ không có gì, chúng ta vẫn còn thời gian, anh đến là tốt quá rồi. Vậy lát gặp lại anh.”

“Vâng, hẹn gặp lại cậu sau.”

Lộc Hàm đang rất mừng vì cuối cùng luật sư cũng sang. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu cũng thắc mắc sao giọng nói này rất quen.

*****

Xuống khỏi taxi, anh nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn để gặp khách hàng của mình. Anh không ngờ người cùng làm việc với mình trong thời gian tới lại là …

“Chào cậu Lộc, tôi là luật sư Ngô Thế Huân…” Nhanh chóng bước vào, anh nói ngay vì họ cũng không còn nhiều thời gian là tới cuộc hẹn. Ngay lập tức, anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy cậu. Anh đứng chôn chân không biết nói sao.

Lộc Hàm cũng hết sức ngạc nhiên. Cậu không thể nào đóan được rằng luật sư được công ty cử sang lại là anh. Phải mất đến một phút sau, cậu mới nhớ ra công việc của mình. Lần này, cậu lên tiếng trước.

“Chào anh, thật không ngờ lại được cộng tác cùng anh. Làm việc vui vẻ” Cậu cố gắng nở một nụ cười và đưa tay ra.

Anh cũng sững sờ trước hành động của cậu, lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, anh chìa tay ra bắt lại và cũng đáp lại một cách lịch sự.

“Vâng, hợp tác vui vẻ.”

Họ vẫn cứ lạnh nhạt và khách sáo như thế cho đến hết buổi đàm phán với đối tác. Công việc diễn ra hết sức suôn sẻ, chỉ trong một ngày, nhờ có anh mà họ đã tiến hành xong cuộc đàm phán, chỉ chờ ngày mai nữa là kí kết hợp đồng và tiến hành các bước chuẩn bị.

“Cám ơn anh. Tôi đã ở đây mấy ngày mà không lo xong. Nhờ có anh sang, công việc đã diễn ra rất tốt.” Lộc Hàm không biết nói gì hơn đành cám ơn khách sáo.

“Không có gì, rất vui vì được cộng tác với cậu.” Thế Huân muốn nói gì đó khác hơn, nhưng không hiểu sao anh lại không thể.

*****

Ngày cuối cùng tại Hồng Kông:

Thế Huân đang ngồi uống rượu dưới quầy bar của khách sạn. Anh cảm thấy thực sự mệt mỏi và chán nản. Trước mắt anh, tương lai của anh và cậu là con số 0 tròn trĩnh. Giữa hai người, giờ đây là một khỏang cách khá lớn. Trước đây, tuy không ở bên cậu, nhưng anh vẫn có cái để hi vọng để ngóng chờ, nhưng bây giờ, cậu dường như không còn cảm giác với anh, hơn nữa bên cậu đã có người mới… Rồi anh sẽ phải làm gì đây khi cuộc sống không có cậu. …

Anh cứ tiếp tục uống và uống mãi như thế nếu không có một bàn tay nhỏ nhắn giữ cốc rượu lại. Cùng lúc đó là một giọng nói ấm áp cất lên.

“Anh đừng uống nữa.”

Tuy có hơi men nhưng anh vẫn nhận ra được đó là cậu. “Cậu đang ở đây vì lo lắng cho tôi sao? Hay là thương hại tôi? ” Thế Huân nghĩ, rồi như tự ái, anh nói: “Tôi …không cần cậu quan tâm…” Thế Huân khóat tay và lạnh lùng

“Thế Huân, anh uống như vậy đủ rồi.” Giọng Lộc Hàm vẫn nhẹ nhàng.

“Mặc kệ tôi… để tôi được yên… cậu tránh ra…”

“Được rồi. Để tôi đưa anh về phòng.” Lộc Hàm nài nỉ và cố gắng kéo Thế Huân đi.

Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn buồn phiền của Lộc Hàm, Thế Huân chẳng biết làm gì hơn là đi theo cậu. Giờ đây, anh không đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng thực tại. Chỉ cần biết rằng, người anh yêu thương, nhung nhớ đang nắm tay anh, dìu anh đi.

Anh dường như cảm nhận được hơi thở, mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc trên người cậu. Và anh muốn được ôm cậu, được hôn cậu hơn bao giờ hết.

Bất chợt, anh đưa bàn tay rắn chắc lên kéo cậu vào lòng. Đặt đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn cậu. Nụ hôn mạnh mẽ, điên cuồng. Nụ hôn chất chứa sự ham muốn, nỗi nhớ nhung và cả sự  bất lực.

Lộc Hàm không kịp phản ứng, cậu hoàn toàn bất ngờ với hành động của anh. Cậu muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, nhưng ở nơi nào đó tận sâu trong tim, cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Để cậu vẫn mãi được bên anh, được yêu anh và được anh yêu như ngày nào.

Nhưng rồi, lí trí đã thắng cuộc, cậu nhanh chóng đẩy Thế Huân ra trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh buông cậu ra, tay chống vào tường, mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn nuốt lấy cậu vậy.

Và họ cứ đứng như vậy rất lâu, một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn, nghe cay đắng: “Lộc Hàm, anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tại sao… tại sao anh mãi ở sau em vậy. Anh phải làm gì đây?”

Lộc Hàm vẫn im lặng, cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt đẹp chứa đầy sự đau đớn và bất lực. Tại sao thế, không phải anh đã bỏ cậu trước sao? Bất giác, nước mắt cậu chảy dài.

Thế Huân như cảm nhận được điều đó, đột nhiên, anh đẩy cậu ra và bước đi, bước thật nhanh như để chạy trốn tất cả.

***

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, thật nhẹ nhõm. Cả đêm hôm qua Lộc Hàm không thể nào chợp mắt. Những gì đã xảy ra tối qua khiến cậu suy nghĩ mãi. Những câu hỏi về hành động của Thế Huân, những hình ảnh về anh… nó cứ lảng vảng trong đầu cậu…

Lộc Hàm vừa bước vào nhà thì thấy Nghệ Hưng đang ở trong bếp, Lộc Hàm không khỏi vui mừng, hai người tuy là anh dâu em chồng nhưng rất thân thiết nhau từ khi còn cách nhau nửa vòng trái đất. Cùng trẻ tuổi, vui vẻ, nhiệt tình. Nghệ Hưng tuy là tổng biên tập nhưng giống Lộc Hàm, cậu chỉ nghiêm túc khi làm việc, chứ về nhà là y như rằng trẻ con như nhau hết vậy.

“Nghệ Hưng a!!!!” Lộc Hàm hét to, quẳng cái vali chạy lại phía Nghệ Hưng, trông chẳng khác gì trẻ con được quà.

“Lộc Hàm a!!!!” Nghệ Hưng hét to không kém. Một tay cầm đũa, một tay huơ huơ, chân dậm chậm, miệng thì toe toét cười. Màn hội ngộ của hai anh em tốn gần năm phút hò hét, nhảy múa,… nhìn cứ tưởng vào nhầm lớp mầm non. Mãi sau hai người cũng chịu dừng lại..

“Cậu về khi nào vậy? Sao không báo cho mình? Sao nói đi tháng rưỡi cơ mà?” Nghệ Hưng bĩu môi.

“Mình về hai hôm rồi, công việc xong sớm hai tuần, mình về luôn. Nhớ cậu quá mà. hihihi”

“Thật không? Chứ không phải nhớ anh hai sao? Nhóc con, nhớ anh không được hả?” Diệc Phàm ở đâu chen vào, tặng kèm thêm cho Lộc Hàm một cái gõ đầu .

“Ay da… Anh muốn giết em hả?” Lộc Hàm giả vờ kêu đau.

“Gì chứ, giết em dễ vậy thì … Mà hai người có cần phải hò hét ghê thế không, khiếp, cứ như là…”

“Là gì?” Lộc Hàm và Nghệ Hưng đồng thanh, kèm theo đó là hai cặp mắt tóe lửa khiến Diệc Phàm giật mình không dám nói tiếp. “Không, không là gì cả. Dễ thương lắm.” và kèm theo đó là một điệu cười nịnh nọt không hơn. Với kinh nghiệm lâu năm bên hai cậu này, Diệc Phàm nhanh chóng chuyển đề tài trước khi để cho hai cậu kịp phản bác, nếu không dám tối nay anh không được ăn cơm.

“Em yêu, ăn cơm được chưa, anh đói quá!” Diệc Phàm vừa nói vừa vòng tay ra ôm vợ từ sau lưng, giọng ngọt ngào hết sức.

Diệc Phàm và Nghệ Hưng trước đây cũng là du học sinh ở Mỹ, họ quen nhau tại đó. Sau khi Lộc Hàm đi được một năm thì họ về nước, hai năm sau hai người kết hôn, chính thức thành vợ chồng.

“Rồi rồi, nhưng phải để Lộc Hàm đi thay đồ đã.” Nghệ Hưng cũng đáp lại những cử chỉ ngọt ngào của Diệc Phàm bằng một cái cọ má.

“Được, được, em đi liền đây. Không ở đây chắc cũng nổi da gà vì hai người mất.” Lộc Hàm giả vờ rùng mình và đi lên phòng.

“Cứ thế đi cưng, rồi khi cậu có chồng, để mình xem cậu thế nào, haha.” Nghệ Hưng vẫn còn cố với theo trêu chọc Lộc Hàm. Khi thấy Lộc Hàm đã đi khuất, cậu quay sang hỏi Diệc Phàm:

“Anh, hình như Lộc Hàm có chuyện gì đó không vui?!”

“Vậy hả? Anh nghĩ là không đâu. Chắc nó đi về mệt thôi. Công việc bên đó nó hoàn thành rất tốt mà. Em đừng có lo.”

Nghe Diệc Phàm nói vậy, Nghệ Hưng cũng không thắc mắc nữa.

***

Sau khi ăn cơm xong, Diệc Phàm vừa bỏ quả nho vào miệng, vừa nói: “Lần này em làm tốt lắm nhóc.”

“Không cần khen, mau thưởng a.” Lộc Hàm vênh mặt nhìn Diệc Phàm.

“Sẽ có, sẽ có.” Diệc Phàm ngồi xuống cạnh Nghệ Hưng và tiếp tục. “Nhưng anh có chuyện quan trọng hơn nói luôn để em kịp sắp xếp thời gian. Một tháng nữa sẽ có tuần lễ thời trang PT. Anh ở công ty đã có bàn qua, công ty lần này sẽ tham gia ở ba thể loại: áo cưới, thời trang công sở, và thời trang giới trẻ. Em suy nghĩ xem phân công ai tham gia thiết kế, rồi mai triển khai luôn. Lát anh sẽ đưa cho em hồ sơ đầy đủ.

“Hả, gấp vậy sao?” Lộc Hàm ngạc nhiên.

“Phải, vậy nên anh mới nói ngay hôm nay. Em cố gắng vậy nhé. Nghỉ ngơi để sau vậy.

Lộc Hàm suy nghĩ, chắc chắn cậu và Bạch Hiền sẽ là người phải tham gia thiết kế, còn một mảng nữa sẽ là ai, người nào đảm nhận mảng nào thì phù hợp nhất. Bất chợt, Nghệ Hưng lên tiếng.

“Lộc Hàm này, lần này cậu mới về, mình nghĩ cậu nên tham gia cá nhân và nên thiết kế áo cưới. Sắp vào mùa cưới rồi, các mẫu áo cưới cũ của công ty mình thấy mấy năm nay không nổi bật lắm, không tạo được phong cách riêng, và cũng không có tiếng. Bây giờ, đồ cưới đòi hỏi rất cao, bởi đời sống và cách nhìn của mọi người đều thay đổi. Điều đó đòi hỏi ở người thiết kế cũng như các mẫu thiết kế rất nhiều yếu tố. Mình đã xem qua các mẫu thiết kế của cậu, nhất là các trang phục dạ hội, mình nghĩ cậu có thể thiết kế thành công. Vì ở các mẫu của cậu, mình thấy được sự tinh tế, sang trọng, kiêu sa, trẻ trung, nhưng cũng không quá cầu kì. Đó là điều cần cho việc thiết kế áo cưới.”

“Anh cũng có suy nghĩ như vậy. Và đó cũng là một hướng đi mới có lợi cho công ty và phù hợp với khả năng của em.” Diệc Phàm nói thêm vào.

“Vậy à, em biết rồi, để em suy nghĩ xem.”

“Uh, vậy em cứ từ từ suy nghĩ… À, anh quên, cuối tuần này ba mẹ lên đây. Vậy nên cuối tuần em đừng hẹn ai nhé.”

“Thế à, vâng.”

Lộc Hàm trả lời và cậu tiếp tục suy nghĩ. Cậu đang băn khoăn. Những lời Nghệ Hưng nói rất hay. Cậu ấy có những cái nhìn nhận rất có tuyệt về thời trang. Nhưng liệu cậu có thể thành công không? Hay chỉ khiến bản thân và mọi người thất vọng.

1 bình luận về “[Longfic][K][Hunhan] Together Forever – Chap 2

Bình luận về bài viết này