[Longfic][K][Hunhan] Together Forever – Chap 1

Chap 1: Tái Ngộ

6765cb0dgw1e01soazlr8j

Lộc Hàm chậm rãi đẩy hành lí, ngắm nhìn khung cảnh quê hương sau 5 năm xa cách với một tâm trạng nôn nao của người con xa xứ. Cuối cùng cậu đã trở về, quê nhà quen thuộc, trong lòng cậu dường như trút bỏ được tất cả, thoải mái, nhẹ nhàng xen lẫn hân hoan. Cậu cảm thấy mình như đang nghe thấy tiếng quê hương vẫy gọi.

Kia rồi, Diệc Phàm đang đứng chờ cậu. Ông anh trai luôn yêu thương và chăm lo hết mực cho cậu. Anh giờ đã trưởng thành và chững trạc hơn nhiều so với trước khi cậu đi. Cũng đúng thôi, anh giờ đây đã là người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn, cũng cần phải nghiêm túc và đứng đắn hơn chứ. Con người đôi khi cũng phải thay đổi mà. Nhìn thấy anh, cậu cảm thấy trong lòng vui vẻ và ấm áp vô cùng, cậu nhanh chóng bước về phía Diệc Phàm.

“ANH HAI!” Cậu vừa hét lên vừa ôm lấy cổ Diệc Phàm.

“Nhóc! Em còn bé lắm sao. Hét to quá à. Mau buông tay ra đi, anh sắp ngạt thở rồi nè!” Diệc Phàm khẽ trách yêu em trai.

“Hihi” Lộc Hàm buông Diệc Phàm ra rồi cười thật tươi “Em lớn rồi a, chỉ là qua từng ấy thời gian em vẫn thấp hơn anh trai chút đỉnh thôi, anh trai cụ non à!” Lộc Hàm láu lỉnh chọc ghẹo Diệc Phàm. “Mà anh hai thay đổi nhiều ghê á, rất là đẹp trai” Cậu vừa nói vừa lấy tay sờ cằm săm soi.

“Nè nè, em vừa về đã muốn ăn đòn phải không. May có câu sau nên anh tha cho, huh” Diệc Phàm lừ mắt nhìn đứa trai, “Cuối cùng thì em cũng biết đường về rồi đấy nhỉ?! Anh còn tưởng em quên mất mặt mũi ông anh này ra sao rồi cơ chứ!” Diệc Phàm khẽ cốc đầu Lộc Hàm và vờ trách móc cậu.

Anh thừa biết lí do vì sao nó ra đi, anh cũng rất thông cảm và thương nó. Nhưng có lẽ đi như vậy sẽ khiến nó dễ dàng quên đi. Thực sự trước khi gặp lại nó, anh đã tưởng tượng ra nó khác cơ, một Lộc Hàm trải qua thời gian và nỗi đau sẽ trầm lặng, già dặn hơn… Nhưng kết cục, khi gặp lại nó, thì nó vẫn trẻ con và đáng yêu như vậy. Có lẽ nó cũng đã nghĩ thông suốt. Dù anh biết, nó chưa quên được người ấy, tuy nó luôn cười, nhưng anh thấy được trong đôi mắt nó, vẫn ẩn chứa nỗi buồn.

“Nào, mình về thôi, chắc em cũng mệt rồi”

“Uhm, trước đó thôi, nhìn thấy anh hai em hết mệt rồi, hihi ” hít một hơi dài, cậu mỉm cười như tự nói với chính mình” Được rồi, chúng ta về thôi, về nhà nào. Tất cả lại bắt đầu!”

******

Em có cảm giác anh đang ở rất gần em. Thật lạ lùng. Phải chăng ông trời lại sắp đặt, để em vừa về đã gặp lại anh? Em nhìn quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, trong lòng hồi hộp và bối rối. Sẽ thế nào khi gặp lại anh, giả vờ không quen hay cư xử như người quen gặp lại. Sẽ nói gì đây?… Nhưng không thấy anh. Một chút gì hụt hẫng. Chắc có lẽ cảm giác của em đã sai. Vì tim em chứa đầy hình bóng anh khiến em lầm tưởng? Anh nơi đâu…

****

Tôi giật mình nhận ra, trước mắt tôi là hình bóng em. Hình bóng bé nhỏ thân thuộc tôi đã kiếm tìm bao năm qua. Không phải chứ. Chắc tôi nhìn lầm. Tôi cố lắc đầu để xua tan đi hình ảnh trước mắt. Nhưng nhìn kĩ lại, vẫn là hình dáng em. Cấu mạnh vào tay thấy rất đau. Vậy là em đã về. Em đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em ngày càng đẹp ra và quyến rũ hơn. Em giờ đây đã là một người đàn ông thành thục, đẹp đến làm tôi ngỡ ngàng. Không còn là hình ảnh cậu bé thơ ngây ngày nào nhõng nhẽo bên tôi nữa. Trước đây, tôi đứng đâu em cũng có thể nhận ra, nhưng bây giờ, em không còn để ý nữa. Chắc bởi bên em đã có người đàn ông kia. Tôi thấy lòng nhói đau. Vậy là em đã quên tôi thật rồi.

_.-=: *Y* :=-._

Sau khi về thăm ba mẹ ở Bắc Kinh, Lộc Hàm trở lại Seoul để bắt đâu công việc mới. Lần này, cậu về làm việc tại công ty của gia đình, trên cương vị Giám đốc bộ phận thiết kế. Diệc Phàm đã tốn rất nhiều công sức và phải nhờ cả ba mẹ can thiệp để lôi cậu em trai về nước. Anh không muốn cậu tiếp tục phải cô đơn một mình nơi đất khách quê người, dù sao ở đây cũng có người thân yêu của cậu. Hơn nữa, anh nghĩ cũng đã đến lúc cậu phải đối diện. Và còn vì vị trí Giám đốc bộ phận thiết kế này khiến anh rất đau đầu, anh đã nghiên cứu rất lâu và thấy rằng chỉ có cậu là phù hợp nhất.

Hôm nay Lộc Hàm đến công ty để đi ăn trưa cùng Diệc Phàm và nhân tiện, tham quan môi trường làm việc mới của cậu. Được bảo vệ chỉ phòng Tổng Giám đốc ở trên tầng 7, nhưng Lộc Hàm còn muốn đi tham quan một vòng quanh công ty rồi mới lên đó. Đang định bước về phía phòng Tổng Giám đốc thì Lộc Hàm bị một cô gái chặn lại.

“Chào cậu! Cậu tìm ai vậy?” Vị thư ký nọ hỏi Lộc Hàm.

“Ah, xin chào! Tôi đến gặp Tổng Giám đốc!” Lộc Hàm khẽ mỉm cười đáp lại.

“Xin lỗi, cậu có hẹn trước không?”

“Ơ, tôi… (không biết nữa, ông Diệc Phàm này – Lộc Hàm thầm nghĩ) tôi có.”

“Vậy phiền cậu cho tôi biết tên cậu là gì?”

“Tôi là Lộc Hàm.”

“Tôi rất tiếc thưa cậu, nhưng trong lịch hẹn của Tổng Giám đốc không có tên cậu.” Sau khi kiểm tra sổ, cô ta trả lời Lộc Hàm. “Cậu có nhầm không ạ?” cô thư kí của Diệc Phàm vậy tiếp tục hỏi khó Lộc Hàm mấy câu nữa thì có chuông điện thoại.

“Dạ .. có .. vâng.. dạ..dạ tôi biết rồi.. dạ dạ.” Sau khi nghe điện thoại xong, cô thư kí quay ra nhìn Lộc Hàm với ánh mắt dò xét, trong đầu cô ta thì đang thắc mắc không hiểu Lộc Hàm là ai mà có thể hẹn trực tiếp với Diệc Phàm, bởi bất kì cuộc hẹn nào của Diệc Phàm tại văn phòng đều phải thông qua cô. Rồi cô dẫn Lộc Hàm vào phòng Diệc Phàm.

Và cô vẫn phải tiếp tục ngạc nhiên và thắc mắc khi không lâu sau thấy Lộc Hàm khoác tay Diệc Phàm cùng đi ra. Nếu có thế mà ngạc nhiên thì chưa đủ, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là Lộc Hàm và Diệc Phàm rất thân mật, họ vui vẻ trò chuyện, những cử chỉ thân mật, ánh mắt ấm áp dành cho Lộc Hàm mà cậu chưa bao giờ thấy ở Diệc Phàm.

Không chỉ mình cô ngạc nhiên vì ông Tổng Giám đốc lạnh lùng của mình mà tất cả những ai trong công ty khi nhìn thấy họ đều lấy làm lạ và thắc mắc. Nhiều người còn ghen tị với Lộc Hàm. Họ tò mò không hiểu cậu trai xinh đẹp ôn hòa kia là ai mà ông chủ đẹp trai mặt than (diện vô cảm) của họ lại quan tâm đến vậy.

Nhưng họ không phải thắc mắc lâu, bởi ngay hôm sau, Lộc Hàm đã đến công ty để chính thức nhận nhiệm vụ của mình. Công việc không khó, nhưng rất bận, nhất là bây giờ thời gian chuyển mùa sắp đến. Mùa bận rộn nhất của ngành thời trang. Ở bộ phận thiết kế, Lộc Hàm đặc biệt chú ý đến Bạch Hiền. Cậu ấy rất năng động, các thiết kế của cậu rất trẻ trung, hợp thời, khi làm việc rất nghiêm túc, thẳng thắn, trong cuộc sống thì hoà đồng và rất được lòng mọi người. Sau một thời gian quan sát, Lộc Hàm bổ nhiệm Bạch Hiền vào vị trí phó Giám đốc.

Công việc cứ thế diễn ra theo tuần tự của nó. Thấm thoát Lộc Hàm đã đi làm được một tháng. Và hai chàng trai trẻ xinh đẹp và tài năng của chúng ta với hai tính cách trái ngược hẳn nhau, một người sôi nổi, vui vẻ , một người thì trầm lặng sâu sắc ngày càng trở nên thân thiết. Họ thường có cùng chung quan điểm trong cách làm việc, cách nhìn nhận một vấn đề, đánh giá thiết kế và ngay cả trong ăn uống , mua sắm họ cũng đều chung sở thích.

Ông trời hay sắp đặt những việc tình cờ, tình cờ đến khó ngờ, tình cờ để tạo nên số phận. Cuộc hội ngộ của họ cũng tình cờ như thế đấy.

Ngày lễ tình nhân cách đây 7 năm, anh và cậu chính thức ghi danh trong danh sách những cặp tình nhân trên thế giới. Chỉ nói ba từ thôi, nhưng anh đã khiến cậu ngập chìm trong hạnh phúc. Anh đã hứa sẽ yêu cậu, chăm sóc cho cậu, đem lại hạnh phúc cho cậu và bên cậu trọn đời. Vậy mà rồi cũng xa nhau để lại giờ đây là nỗi đau hằn sâu trong tim.

Đã 7 năm rồi, trong suốt bảy năm ấy, có tới 5 năm là nước mắt, là đau khổ. Cậu bước đi trên con phố dài. Vẫn như ngày xưa ấy, cái không khí nhộn nhịp, háo hức, những cặp tình nhân đi bên nhau hạnh phúc. Còn cậu thì một mình với thói quen không thể bỏ, đi mua quà cho anh, năm năm qua tuy không còn bên anh, nhưng vào những dịp sinh nhật anh và lễ tình nhân, cậu vẫn cứ đi mua quà cho anh.

Cậu bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, lướt mắt qua gian hàng rưc rỡ với đủ loại, cậu dừng lại nhìn chăm chăm vào một trái tim bằng pha lê có khắc dòng chữ I love you, trong tim cậu nhói đau. Nó giống hệt như cái trước đây anh đã tặng cậu, cái mà đến giờ cậu vẫn giữ như một vật báu. Kỉ niệm thoáng chốc ùa về, từng lời nói, từng hình ảnh hiện ra, nụ cười hiền tuyệt đẹp của anh, ánh mắt của anh, giọng nói ấm áp của anh khi anh gọi tên cậu. Một cách goi tên đặc biệt, khi tất cả gọi cậu là Lộc Hàm thì anh lai luôn gọi cậu là Tiểu Lộc. Cậu đưa tay định lấy nó, nhưng cùng lúc, có một bàn tay khác cũng giơ ra toan lấy đi, hai bàn tay chạm vào nhau… nhanh chóng rụt tay lại, cậu ngước nhìn lên và…

Không thể nào ngờ lại là anh!

Nhưng người đàn ông ấy đang đứng ngay cạnh cậu, người mà vừa chạm tay cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt vừa như đau thương, vừa như oán giận ấy lại chính là anh. Anh không thay đổi mấy nhưng có cái gì đó xa cách khiến người ta e ngại.

Cả hai cùng im lặng, họ cứ đứng đó nhìn nhau, lạnh lùng, đau khổ, ngạc nhiên, bối rối.

Cuối cùng thì anh lên tiếng trước “Chào cậu!”

“Chào anh” Cậu đáp lại, cái vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của anh khiến cậu giật mình. Cậu lại chẳng thể che giấu được cảm xúc của mình.

“Thật tình cờ”Anh nói tiếp, giọng anh như có hơi lạnh “Không ngờ lại đựơc gặp lại cậu” rồi anh lại tiếp tục im lặng.

“Ah.. vâng.. t .. thậ t tình cờ” Cậu lúng túng lặp lại, cái cảm giác này thật ngột ngạt,  cậu muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này. “Xin lỗi… tôi… tôi có việc phải đi. Tạm biệt!”

Và không để anh kịp phản ứng, cậu bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Lộc Hàm bắt đầu chạy, như để chạy trốn nỗi đau, chạy trốn anh. Cậu đã cố gắng để không rơi lệ trước mặt anh, còn bây giờ thì không kìm chế được nữa. Cậu khóc. Khóc cho quá khứ đau thương, khóc cho thực tại phũ phàng, và trên tất cả là khóc cho tình yêu đau khổ này của cậu.

Còn anh thì như đứng chôn chân tại chỗ, lặng nhìn cái bóng nhỏ bé đi xa dần. Không phải anh không hình dung ra cảnh hội ngộ của hai người, nhưng đoạn đối thoại xa lạ, không chút thân tình vừa rồi thì anh không hề ngờ tới. Bất chợt anh khẽ cười, nụ cười đau khổ bất lực, trong anh như vừa có gì đó tan vỡ.

.: TBC :.

Bữa h mạng cứ chập chờn, đã vậy còn chậm rì rì, làm mình ko vào page dc lun, mãi đến hum ni mới up dc, mí bạn có thương mình thì cmt cho mình với, hum bữa reset máy mất tiêu, mình đã phải viết lại toàn bộ đó TT^TT

6 bình luận về “[Longfic][K][Hunhan] Together Forever – Chap 1

  1. Hýhý *ôm ôm* đa số thích Kristao mà em chỉ kết Krislay thôi, ứ thích Kristao :3 em cx cuồng ngược nên ss cứ ngược nhiều vào, cuối cùng vẫn HE là ok :v mong mạng ko dở chứng, em vẫn đang theo chờ Sát thủ :))

Bình luận về bài viết này