[Oneshot][T][HunHan] Đợi Em, Anh Nhé!

Đợi Em, Anh Nhé!

tumblr_inline_mjdy4ipTA41qz4rgp

(This pic is just for illustration)

Author: XiYen (Tiểu Yên)
Pairings: HunHan (main), KrisLay, Sudo
Rating: T
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện do tác giả quyết định
Category: General
Status: Complete

 

___________.-=**o0o**=-.___________

_ Hyung, mai là kỷ niệm một năm chính thức quen nhau, còn ngày kia là Valentine trắng đấy…- cậu maknae ôm chặt cổ hyung mình, mỉm cười thật tươi.

_ Uhm, hyung biết… Hyung sẽ mua quà cho em nhé? Hunnie thích gì nào? – Lu Han trả lời lại cậu nhóc nhưng vẫn lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính. Lại soccer game, cậu bỗng đâm ra ghét Chan Yeol hyung đã vẽ đường cho nai chạy.

Cậu maknae thở dài thật khẽ. Trái tim cậu như trùng xuống. Miệng thì lúc nào cũng yêu Hunnie nhất, chiều Hunnie nhất, vậy mà ngay đến cái chuyện bé tí xíu như vậy cũng chẳng nhận ra được nữa… Đồ ngốc! Se Hun không-cần-quà, cậu chỉ cần anh mở lời “Ngày mai đi chơi với hyung được không?”, hay câu gì tương tự kiểu đấy là cậu quá hạnh phúc rồi. Còn nhớ Valentine cậu đã bám càng umma D.O lọ mọ làm cái bánh chocolate chữ HunHan to bự chảng, đã dồn tất cả tâm ý vào đấy, chỉ mong Valentine trắng được nhận lại một lời mời nhỏ

_ Này Lu Han cậu có muốn mình tịch thu cái laptop lại không hả? – Yi Fan vừa tắm xong, thấy mặt maknae nhăn nhó, môi bĩu dài đến cả thước, ngồi tự kỉ đếm kiến ở góc phòng thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Kể ra cũng lạ, bình thường có khi anh phải nghệt mặt ra đến cả nửa phút xong… phủi mông bỏ đi ý chứ.

_ Đợi anh tí, anh chơi nốt ván này rồi nói chuyện nhé Hunnie~ – Lu Han hét thật to át đi tiếng hò reo mừng bàn thắng trong game rồi vội vàng quay qua leader – Đợi tớ 5s. YEAH!!!

Chẳng thể chịu nổi hyung ngốc nghếch ngờ nghệch tí nào nữa, maknae thò tay rút phựt cái dây cắm ở ổ điện rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng ngủ, không quên với theo một câu

_ Đồ.Xấu.Xa.

Đáng tiếc thay, vì đây là laptop nên rút điện vẫn chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Mà cái câu nói ảnh hưởng đến hòa bình thế giới thì lại được đáp trả bằng một bộ mặt ngu không tả xiết của Lu Han nhà ta.

Anh không hiểu nhưng mà Bếu aka Thánh aka Yi Fan hiểu đấy ạ, leader khoác vai nai con, cố ra vẻ ca-sa-nô-va, nhẹ nhàng giải thích vì sao cậu bé Se Hun lại giận như thế. Thi thoảng, Lu Han lại gật gù ra vẻ hiểu lắm, ấy mà mặt vẫn thiểu không tả.

Cuối cùng, nai ngơ ồ lên một tiếng như khi Newton bị táo rơi vào đầu, ồ, hóa ra là vậy à, tất cả đều tại anh, chỉ vì anh quá lạnh lùng mà vô tình quên mất người anh yêu thương, anh vô tâm quá!

_ Hầy, bây giờ thì vào mà năn nỉ thằng bé tha thứ cho đi! – Leader trưng cái nụ cười tiêu sái đậm chất dở hơi, vỗ vỗ vào vai Lu Han rồi khệnh khạng đi mất.

Luhan chỉ mỉm cười rồi hùng hổ tiến vào phòng maknae.

Thể nào sáng mai, chúng nó lại thân nhau như chưa có gì xảy ra… Chậc, chuyện thường ngày ở huyện rồi! Thế nên đừng có nói Wu Yi Fan anh vô tâm-chả chịu hiểu cho tâm tình đám loi choi nhé kekeke.

 

.-=**o0o**=-.

Cạch.

Cái chốt cửa bật ra, cánh cửa phòng khe khẽ hé. Se Hun nằm thu lu một góc trùm chăn kín mít, hình như cậu cũng thầm đoán được ai đã mở cửa nên im thin thít. Trong phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Qua tấm chăn, cậu bé cảm nhận được ánh nhìn của hyung mình nhưng biết làm sao bây giờ? Phóng lao thì phải theo lao thôi, đã giận thì phải giận cho trót! Ai bảo dám mải chơi quên mất người ta.

_ Se Hun ah~ – Cuối cùng thì anh đã mở lời sau hàng thế kỉ im lặng.

_ … – No comment.

_ Này, hyung biết em chưa ngủ, thế nên mở chăn ra đê. Không đùa đâu nhé, em thừa biết tính hyung rồi còn gì, đừng để hyung cáu.

2 phút im lặng.

Rồi đống chăn bỗng động đậy, và bị lật một cách thô bạo, để lộ ra một Se Hun rơm rớm nước mắt.

_ Hyung cáu cái gì chứ? Ai làm gì hyung đâu mà hyung cáu, đáng lẽ ra người cáu phải là em chứ? Hyung là đồ vô tâm! – Dường như bao nhiêu nỗi bức xúc bị kìm nén sâu trong lòng cậu maknae bây giờ mới có dịp bùng nổ.

Anh nhìn đăm đăm vào cậu, mắt mở to không thốt nên lời. Cậu cũng nhìn lại, mắt rơm rớm nhưng lại đầy thách thức, ánh nhìn đừng-động-vào-em.

_ Đáng yêu quá! – Lu Han bỗng bật cười thích thú vì trông cậu bé lúc này vô cùng đáng yêu, mặt thì đỏ phừng phừng, môi chu ra thách thức , mi mắt ươn ướt chỉ trực rơi lệ đến nơi. Cái áo free size xám mà cậu nhóc đang mặc trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn và lấp ló một phần vòm ngực … Anh còn cảm nhận rõ được sâu bên trong, có một trái tim đang đập… Thật khêu gợi quá đi, quả nhiên là rất khó để anh có thể cưỡng lại được… Vô tình, tà niệm ập đến thôi thúc anh lao tới và…

_ Ahhhh, hyung làm gì vậy, bỏ em ra!!! Hyung ra ngoài đi, em ghét hyung! – Se Hun cau mày, vớ lấy cái gối hình nai con bên cạnh ném thẳng vào đầu anh. Cậu nghĩ rằng anh đang đùa cợt cậu… Một giọt pha lê vô thức rơi xuống… Trái tim cậu ngập tràn đau xót và tổn thương.

_ Đừng khóc mà, hyung xin lỗi, là do hyung vô tâm – Lu Han xoa xoa chỗ bị ném, rón rén tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi sà vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng, khẽ vỗ vỗ nhẹ an ủi… – Anh thật đáng ghét, anh không xứng đáng với tình yêu của em, anh chỉ biết làm em buồn, làm em phải khóc thôi!

_ Hyung không yêu Se Hun như hyung nói – Cậu nấc nghẹn, cố tháo vòng tay của anh ra khỏi người mình.

_ Anh yêu em, anh xin lỗi vì đã vô tâm với Se Hunnie của anh… Nhóc à, nếu mai em không bận chúng mình đi chơi nhé!

Cái gì thế này??? Cậu có nghe nhầm không? Anh đang nói gì kìa…

_ Có lẽ là không, babo-ah – Khuôn mặt maknae đỏ bừng lên như một trái cà chua chín, lí nhí trả lời anh. Cậu đang xấu hổ kìa, đáng yêu quá đi thôi. – Mà… Hyung cũng đừng bao giờ vô tâm như thế nữa nhé… Hyung làm em đau lòng đấy…

Đáp lại cậu là một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng của anh. Đôi môi anh chủ động tìm kiếm khám phá môi cậu, nó ngọt… còn hơn cả thanh chocolate. Một thanh chocolate có vị sữa, một thanh chocolate làm anh muốn trở lại làm một đứa nhóc, có thể mãi mãi gặm nhấm nó. Chỉ chờ có thế, cơ hội phục thù đã đến, Se Hun bắt đầu đáp trả anh theo chiều hướng mãnh liệt dần. Cái lưỡi hư đốn của cậu cứ xông xáo khám phá vòm miệng Lu Han giành lấy quyền làm chủ dẫn dắt anh bước vào một đêm tình tuyệt vời. Ai bảo là maknae mít ướt, thích tỏ ra cute thì không làm seme được, mọi người chống mắt lên mà coi The Hun cậu sẽ chứng minh mọi chuyện đều có thể.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo thun trắng. Cậu tiếc nuối dứt môi mình khỏi môi anh, kéo theo một sợi tơ bạc mỏng manh, một sự kết nối gần như là không thể đủ vào lúc này. Cậu đưa lưỡi dọc theo xương hàm lướt xuống cổ anh, khẽ nhay lớp da mỏng manh ở đó tạo thành những dấu hôn ửng đỏ.

Sau khi trải đầy những ‘tín hiệu đánh dấu chủ quyền’ lên cổ hyung dễ thương, cậu tiếp tục mơn trớn vòng eo gợi cảm làm anh không thể kiềm chế được những tiếng rên đầy kích thích. Tâm trí rối bời vì anh rồi, cậu không thể kiềm chế được nữa… Một tiếng roẹt nhỏ vang lên và cái quần short ngủ đáng yêu bay đi không thương tiếc xuống đất, để lộ cặp đùi trắng nõn của anh. Tiếng roẹt thứ hai và cái áo thun sexy cũng lặng lẽ rời bỏ chủ nhân, để lại anh như một chú nai con bơ vơ với cặp mắt hau háu của loài ăn thịt chiếu thẳng vào.

Không biết vô tình hay cố ý mà cái phòng ngủ của lịt lùn Su Ho đáng kính đã trở thành nơi cảm xúc thăng hoa của HunHan. Vậy là Su Ho hyung hiền lành như thiên sứ chỉ biết xách đít ngậm ngùi qua phòng KaiSoo tiện chân đá bé Cải bay cái vèo và chuyện sau đó thì chỉ có thần mới biết. Vâng appa và umma là cớp-pồ biểu mẫu nhứt của cái trại Ếch này mà nên chả có gì lạ khi lâu lâu buồn buồn cậu bị đá không thương tiếc như vầy.

Cải ta ấm ức rủa thầm trong bụng ôm gối qua nằm ké gấu trúc Tao, đừng hỏi tại sao không dô phồng khác mà lại phòng này, câu trả lời hẳn nhiên là mí phòng kia đều đang bận làm chuyện con nít không nên biết. Với lại chỉ có Táo nhỏ mới chịu chứa chấp phần tử đen như cậu *nghĩa bóng à nha* ờ thì Cải thích gào rú khi chơi game và Tao lại chả có phản ứng gì sất. Đơn giản cậu ấy bận luyện công tập võ =.=”, còn Yi Fan duzang quyền lực đâu á, ổng tối nào mà chẳng mò qua phòng hyung má lúm Yi Xing thủ thỉ tâm tình. Haizz, chỉ tội cho cái số con rệp đẹp trai ngời ngời mà vẫn ờ-lon như cậu, khẽ thở dài cậu vặn cửa bước vào. Một khung cảnh diễm lệ hiện ra trước mắt, Táo nhỏ nằm sấp trên giường chân thon dài quơ qua quơ lại, mắt ướt mơ hồ nhìn…cậu, ực, cái thể loại quái gì đây? Lại còn ngoắc ngoắc nữa là sao? Một trái dưa bở đập thẳng mặt cậu, té ra Táo nhỏ mới thó được trò chơi đấu võ cực hay của Chan Yeol hyung nên nằm đấy ngồi chờ Cải sang chơi cho xôm. …

Ây gù, đêm nay sẽ rất dài, nhỉ?

 

.-=**o0o**=-.

*The next day’s morning

Trong khi Exo-K chạy ngang chạy dọc đi quay show và mấy ông tướng còn lại bận…shopping thì Lu Han nhất quyết cắm rễ ở nhà và bắt Yi Fan ở lại cùng… Tưởng làm gì hóa ra Lu Han nằng nặc bắt rồng bếu ở nhà để cùng mình làm chocolate cho buổi hẹn tối nay của anh và Se Hun… Sau một hồi đánh vật mãi không xong, Lu Han quay sang Yi Fan nghi ngờ :

_ Cậu có chắc là mình làm đúng không thế? Tớ nghĩ là nên đọc lại sách đi… – Han nói, chĩa ánh mắt nghi hoặc vào Fan.

_ Gớm… Cậu nghĩ tớ là ai chứ? – Fan vênh mặt đáp trả tia nhìn của Han. Ầy, đừng có coi thường Lịt nha, nhìn mặt ta thiểu năng vậy thôi chứ thực ra ta cũng không thiểu lắm đâu à há há há.

_ Nhưng mà…

_ Không nhưng nhị gì hết nha, đi tắm đi mọi việc để bạn tốt lo cho… – Lịt trưng ra nụ cười rạng ngời đặc trưng nhân tiện đạp Han ra ngoài.

Cơ mà đây vẫn không hề tin tưởng ‘bạn tốt’ tí nào nhá, hắn có phải là thánh đâu nên đừng có tinh vi… Nếu không phải vì vợ hắn-Yi Xing sáng sớm bị lũ kia kéo đi luôn thì đây đã chả phải năn nỉ ỉ ôi cái đồ mặt đểu thích ặc-khun nhé.

_ Xì… Lượn đê Lulu, để đấy cho tớ! – Fan vừa cho chocolate vào tủ lạnh vừa đuổi Han như đuổi tà…

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại Yi Fan mới rón rén đọc trộm tấm bưu thiếp mà Lu Han đã ngồi cả sáng viết… OMG… Chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ thôi ý.

SẾN.KHÔNG.TẢ.

*2 tiếng sau*

Chàng mĩ nam Yi Fan vì không thể kiên nhẫn ngồi ngắm chocolate trong tủ lạnh đông lại nên anh đã tự bày việc cho mình đó là ngồi xem đi xem lại đống live Mama với History và soi xem mình đẹp nhất ở điểm nào rồi tự cười lăn lộn như ăn phải bả… Đến khi Lu Han tắm xong, quần áo tinh tươm, nước hoa thơm phức bước ra nhìn thằng bạn của mình bằng ánh mắt khinh khỉnh và kì thị hàng thế kỉ thì đại đế mới nhận ra và cười ngu…

_ Chà! Xem thiên thần của chúng ta kìa… – giọng Fan như kiểu thách Han muốn đánh nhau đấy à?

_ Yah, chocolate đâu? – Han đỏ mặt ngó lơ. Mặc dù bình thường anh rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng hôm nay anh cứ cảm thấy kì kì thế nào ý…

_ Tự gói đi tớ đi nghe Mama đây… À quên, chúc mừng một năm quen nhau nhá hố hố hố.

Han nhướn mày trước giọng cười khả ố của thằng bạn, rồi khi thấy chàng mĩ nam đã tót đi mất thì lẩm bẩm

_ Đồ thần kinh.

_ XIAO LU NHÉ, TỚ NGHE THẤY ĐẤY! – Từ xa xôi vọng về tiếng Yi Fan làm Lu Han của chúng ta giật mình, nhanh chóng chạy biến vào bếp để săn sóc cái bánh.

 

.-=**o0o**=-.

Lu Han quyết định sẽ đi bộ đến chỗ hẹn vì chỗ đó khá gần và vẫn còn sớm, Se Hun quay xong show sẽ ra đó … Nhưng anh không biết hôm nay trường quay mất điện và Se Hunnie đang đứng đợi anh…

Thành phố Seoul rực rỡ trong ánh đèn đêm…

Có một cậu bé đứng lơ ngơ trước trạm xe buýt. Trái tim cậu bé cứ đập loạn xạ từ chiều đến giờ, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi, Se Hunnie nhớ Lu Han! Sáng nay lúc cậu dậy thì anh vẫn đang say sưa ngủ, đêm qua anh nói sẽ dành trọn hôm nay để tặng cậu một thứ gì đó thật đặc biệt mà… Hồi hộp quá đi… Môi cậu bé vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Lu Han hyung yêu Se Hunnie…

Trong khi đó, Lu Han cũng hồi hộp không kém, cái túi đựng chocolate và quà anh đang cầm tưởng chừng như nặng hơn gấp mấy lần, xách đến toát cả mồ hôi. Anh tự lẩm bẩm mấy câu trong cuốn sách Bí Quyết Yêu mượn của Baek Hyun chỉ cách con trai nên bày tỏ sao với con gái để làm họ thấy hạnh phúc. Nói thật chứ nó sến vô cùng, chẳng qua anh không biết nói gì sợ Se Hun buồn nên phải học thuộc thôi… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Se Hun có phải con gái đâu nhỉ? Aiz thật là mệt đầu quá đi.

*15 phút trôi qua*

Se Hun sốt ruột ngó đồng hồ, anh không phải là người hay bê trễ mà sao hôm nay lại đến muộn nhỉ ??? Cậu đã sốt ruột nay lại càng sốt ruột hơn…

*30 phút sau*

Không thể chịu được nữa cậu quyết định gọi điện cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài…

Mặt cậu xị xuống, buồn bã, trong tim cậu có cái gì hụt hẫng… Anh quả thật rất lạnh lùng và vô tâm… Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra trên khoé mi Se Hun… Có lẽ, cậu sẽ nói lời chia tay với anh… Cậu không thể chịu đựng được nữa… Nếu cứ tiếp tục yêu người không đặt trọn tình cảm nơi mình thì trái tim cậu sẽ đầy những vết thương và cậu sẽ phải khóc nhiều hơn nữa…

Em đã đợi…
Rất lâu rồi… Mà sao anh vẫn chưa đến?
Đừng bỏ rơi em anh nhé!

Bao nhiêu suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng maknae khiến cậu bối rối và khó chịu… Bỏ anh? Chỉ xa anh một chút thôi trái tim cậu đã nhớ đến quay quắt. Sao cậu có thể bỏ anh cơ chứ? Ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác, cậu khẽ thở dài…

Nhưng sự thật anh không cố ý bắt Se Hun phải đợi đâu. Chỉ là trên đường gặp cụ già bị ngất nên anh nhào ra giúp đỡ thôi… Xong việc anh vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, chỉ cần vượt qua chỗ đèn đỏ này là đến rồi, anh đã nhìn thấy bóng Se Hun mờ ảo sau mấy cái xe ô tô…

Nhưng kìa, cậu quay lưng lại phía anh. Cậu không hề nhìn thấy anh. Cậu đã bỏ cuộc và không thể chờ thêm được nữa. Về nhà, Se Hun sẽ ôm chầm lấy D.O mà khóc ầm lên mất… Sẽ mách tội của anh để umma phạt anh phải làm ôsin, phạt anh phải quỳ xuống xin lỗi Se Hun mất…

_ SE HUN!!! ĐỢI HYUNG, ĐỪNG ĐI!!! – Anh gào ầm lên nhưng tiếng còi xe cộ đã át đi mất rồi …

Không thể đợi đèn đỏ nữa, những 2 phút, nếu thế thì cậu sẽ đi mất… Lu Han đành liều mình băng qua đường… Dòng xe cứ qua lại vù vù, thật đáng sợ…

_ SE HUN !!! – anh vẫn tiếp tục gọi..

Hình như cậu đã nghe thấy, ngoái lại nhìn…

Anh mãi nhớ ánh mắt ấy của cậu. Ánh mắt mừng vui khôn xiết, cuối cùng thì anh đã đến, cho dù có muộn, anh vẫn đến vì cậu. Trái tim cậu vừa trở nên ấm áp…

Bỗng trong vô thức, trên má cậu, một giọt nước mắt lăn dài.

_ Bíp bíp – Tiếng còi xe inh ỏi hơn, và lớn hơn. Một thứ ánh sáng chói lọi rọi vào mắt anh…

Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống…

*Lu Han POV*

Se Hun ah, anh đau quá! Em đừng lại gần đây, đừng nhìn anh lúc này, anh không sao đâu… Anh sẽ đứng dậy được mà…

Trong đám đông xúm lại quanh anh, cuối cùng anh đã nhìn thấy em. Người anh yêu… Em quỳ xuống ôm lấy anh và khóc :

_ Hyung, đừng bỏ em mà, em đã gọi cấp cứu cho anh rồi, cố lên!

_ Anh… không sao mà Se Hun, chỉ là… hơi… đau một chút thôi, chút… xíu thôi nhóc… à, không đau bằng… lúc em ném cái… gối ấy vào đầu anh đâu! – Anh mỉm cười nói trong hơi thở, run run đưa tay lên lau đi nước mắt đang thi nhau lăn dài.

_ Sao máu chảy nhiều vậy? Hyung, em sợ… Làm cho nó ngừng lại đi, hyung à…?

_ Máu chảy mãi rồi sẽ ngừng, sẽ ổn thôi, Hunnie của hyung, em đừng lo…

Đau! Nhưng anh không thể nói với em điều này được, em sẽ sợ hãi và lo lắng lắm… Anh không muốn Se Hunnie bé nhỏ của anh phải lo lắng vì anh. Anh sẽ nén chặt nó vào sâu trong tim… Nhưng sao mọi thứ xung quanh anh cứ mờ nhạt dần đi thế này? Se Hun, anh yêu em… Đừng đi nhé…

Hãy cứ ôm chặt anh em nhé…

*END POV*

Cậu cùng các bác sĩ nhanh chóng đưa anh lên xe cấp cứu và cầm máu…

Trán anh ấy, sao lại chảy nhiều máu vậy?? Từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu nhìn thấy nhiều máu như thế, mà đó còn là máu của anh nữa chứ…
Máu chảy nhiều quá! Ướt sũng cả cái áo sơ-mi trắng của anh… Vậy mà anh bảo anh không sao hết… Anh nói dối em, anh không được nói dối, Lu Han…

_ Hyung à, hyung phải ở lại đây với em… – Se Hun thầm cầu nguyện, một tay nắm chặt lấy tay anh, tay kia liên tục quệt ngang mắt ngăn không cho lệ rơi…

Cho dù có phải đánh đổi mạng sống của em em cũng sẵn sàng…

*1 tiếng trôi qua*

Mọi người đều đã đến đây đầy đủ hết, mặt ai cũng đăm chiêu, lo lắng, sốt ruột chờ đợi, cậu ôm chầm lấy D.O hyung, kể lại mọi chuyện trong nước mắt, rồi cứ thế vùi đầu vào trong lồng ngực anh mà khóc to hơn.

_ Sẽ ổn thôi mà… Đừng khóc nữa, Se Hun của hyung ngoan nhất… – D.O khe khẽ an ủi, xoa lưng cậu bé. Anh cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng anh không thể…

Cạch.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra và nói lời xin lỗi, ông đã cố gắng hết sức để cứu anh nhưng vết thương quá nặng và mất nhiều máu…

_ Trong những phút cuối cùng cậu ấy nhờ y tá ghi lại vài dòng nhờ gửi cho cậu cùng món quà này… – Cô y tá đưa cho Se Hun một tờ giấy và gói quà của anh.

Cậu run run mở gói quà… Một hộp chocolate sữa tự tay anh làm cùng với một tấm thiệp hồng được ghi nắn nót:

“Hunnie ah, em có thích món quà này không? Anh biết em thích chocolate sữa nên đã năn nỉ Yi Fan dạy làm đó… Nhưng mà hyung chẳng tin hyung ấy mấy đâu.

Hunnie của anh, anh yêu em nhiều lắm lắm nhóc à, anh xin lỗi vì đôi lúc đã quá vô tâm nhưng từ bây giờ ấy mà, anh thề sẽ không bao giờ như thế nữa đâu ^ω^.

Em biết là anh không lãng mạn mà TToTT. Vì thế hãy bỏ qua vụ này nha! Bây giờ thì ăn chocolate đi và anh sẽ hát tặng em một bài …Xin lỗi và cảm ơn vì đã yêu một người như anh.”

Nước mắt của cậu chảy xuống ướt hết cả tấm thiếp, làm nhòa đi những dòng chữ nắn nót của Lu Han.

_ Hyung à, hyung hát cho Se Hunnie nghe đi! – cậu bé nấc nghẹn, đưa tay quệt vội hai hàng nước mắt…

Hít một hơi dài, Se Hun thu hết can đảm mở tờ giấy còn lại ra đọc

“Se Hun ah, hãy tha thứ cho anh, anh nói dối em, nó không ổn như anh tưởng nhóc à…

Anh biết khi em đọc những dòng này anh đã không còn trên đời này nữa, anh xin lỗi vì không thể dành cả cuộc đời này ở bên cạnh chăm sóc cho em, nhưng anh sẽ luôn che chở cho em… Đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lòng đấy…

Mọi người hãy chăm sóc Se Hun hộ em nhé!”

Ngoài kia vang lên bản nhạc da diết, như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của cậu …

_ D.O à, mọi chuyện ổn thôi đúng không hyung? – Se Hun ngẩng đầu lên khỏi bức thư, môi khẽ mỉm cười mà nước mắt vẫn rơi.

Phải rồi Se Hun à, sẽ ổn thôi…

Ổn, nhưng sao trái tim cậu như bị ai bóp chặt, từng nhịp đập là một cái nhói tận sâu trong tâm can. Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của D.O…

.

.

.

_ Se Hun, tỉnh lại đi ! – Trong vô thức cậu cảm nhận được hình như có ai đó đang gọi mình… Giọng nói đó… Vô cùng quen thuộc…

Se Hun cố gắng mở mi mắt nặng trịch như đeo chì của mình ra để nhìn cho rõ khuôn mặt ấy… Đúng rồi, không thể nào nhầm lẫn được, chính là anh ấy rồi~ Cậu maknae lao đến ôm chầm anh khóc lóc:

_ Đây không phải là mơ đúng không anh??? Nếu là giấc mơ thì đừng bao giờ gọi em dậy… Lu Han, em yêu anh…

Chỉ có Lu Han là mặt nghệt ra chẳng hiểu gì hết, anh mỉm cười

_ Em lại mơ thấy gì ngốc nghếch thế Se Hunnie ???

Nhưng maknae cứ lắc đầu nhất định không chịu kể mà thay vào đó là bắt anh phải kể vì sao cậu đang đóng show lại ở đây.

Chẳng là vì thời tiết dạo này độ ẩm cao, nắng mưa thất thường nên rất dễ ốm… May mà Se Hun chỉ bị ngất và được anh quản lí đưa về nhà…

_ Em mệt thì cứ nghỉ đi, hôm nay chúng mình sẽ thưởng thức Valentine trắng tại gia nhé! – Lu Han cười toe toét xoa đầu maknae.

*Se Hun POV*

Chà! Mệt quá… Tôi vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng… Dẫu biết giấc mơ mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng có ai dám chắc rằng giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực… Và tôi nhận ra rằng những phút giây bên cạnh người ấy thật đáng quý biết bao, tôi sẽ trân trọng và khắc sâu vào lòng. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ không phải hối hận vì … tôi yêu anh…Lu Han…bây giờ và mãi mãi…

*END POV*

_ Luhan ah~

Ngắm nhìn cái dáng người nhỏ nhắn đang hí hoáy pha nước mật ong cho cậu, cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến bên anh, vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh ấm áp…Con người này chẳng biết tự lúc nào đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng cậu, phải chăng từ những lần anh ân cần chăm sóc động viên?…Cậu cũng không rõ chỉ biết rằng anh đã trao cho cậu những thứ tốt đẹp nhất, đáng quý nhất vậy mà cậu chỉ biết có nhận và nhận thôi. Bấy lâu nay cậu đã quá ỷ lại vào anh, tự coi sự yêu chiều quan tâm của anh như một lẽ hiển nhiên. Có lẽ cậu quá vô tình rồi!

_ Sao em không nằm nghỉ mà ra đây chi vậy?

_ …

_ Sao thế?

_ Hyung này! À không, Hannie, em hứa từ nay sẽ không khóc nhè, không hờn dỗi vu vơ nữa. Em biết em còn nhiều thiếu sót lại rất trẻ con…nhưng em là thật lòng. Em, Oh Se Hun, hứa danh dự sẽ nổ lực phấn đấu trở thành người đàn ông đích thực, là chỗ dựa vững chắc chở che cho Hannie. Vì thế, đợi em anh nhé!

Nghe được những lời thực tâm của nhóc con, anh không khỏi bàng hoàng, cậu nhóc của anh hôm nay khác quá… Bỗng niềm hạnh phúc không tên trào dâng trong lòng anh, cảm giác ấy thật ngọt ngào, đôi mắt anh như bị làn nước mỏng bao lấy, long lanh lạ kỳ. Anh xoay người lại hướng ánh nhìn trìu mến đến cậu, bàn tay khẽ nghịch cằm cậu như cái cách anh vẫn hằng nựng yêu.

_ Nhóc con, anh không hiểu điều gì khiến em thay đổi nhưng cảm ơn em vì những gì em đã và sẽ làm cho anh. Hãy nhớ anh yêu em vì em là chính em, dù em có là cậu bé ngây thơ hay chàng trai trưởng thành anh vẫn luôn đứng ở đây, đợi em!

Anh khẽ giơ ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn nhỏ nơi trái tim ai đó vẫn không ngừng loạn nhịp vì anh…Và ai đó đã híp mắt cười rạng rỡ ôm lấy tình yêu bé bỏng của cậu.

.

.

.

~The END~

1 bình luận về “[Oneshot][T][HunHan] Đợi Em, Anh Nhé!

Bình luận về bài viết này